XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Khi công chúa trở thành nữ hầu


phan_11

Kim tiểu thư đỡ tay Lục Khởi giúp nàng đứng lên, trên mặt tựa như trong lòng cũng cười thực thích, có chút hờn dỗi nói: “Làm một người vợ, vốn nên qan tâm việc này, nói thế nào đi nữa, chúng ta đã thành thân được nửa năm, còn không có gì, vì con nối dòng, tự nhiên cũng mốn chuẩn bị kế hoạch tốt. 

Lời này nói ra làm Vương Thắng An thập phần thoải mái, hắn đi tới đặt tay lên vai Kim tiểu thư: “Ngươi với ta vợ chồng một lòng, như vậy mới tốt.” Kim tiểu thư trên mặt tươi cười càng thêm thẹn thùng, Vương Thắng An liếc mắt thấy Tiểu Viên còn đang quỳ trên mặt đất: “Nương tử, đây là.” Kim tiểu thư đã sớm tiến lên đem Tiểu Viên đứng dậy, quay đầu đối Vương Thắng An nói: “Phu quân, tiểu cô sẽ thành hôn, Tiểu Viên nha đầu kia thêu rất tinh, để cấp nàng cho tiểu cô được không?” 

Vương Thắng An lúc này đối với Kim tiểu thư lòng tràn đầy cảm kích, liên tục gật đầu nói: “Nương tử nói rất đúng, theo ý ngươi.” Kim tiểu thư cười meo meo: “Tiểu Viên, ngươi trước hết đi xuống đi, ngươi mới ra, thân mình chỉ sợ rất yếu.” Nói xong quay ra Lục Khởi: “Lục Khởi, đi phòng bếp cấp Tiểu Viên chút nước canh, hảo hảo điều trị một chút.” 

Lục Khởi đáp ứng, chỉ là luôn mặt kia, như thế nào đều có cảm giác vô hạn oán độc, Vương Thắng An tâm lý càng thêm cao hứng, cùng Kim tiểu thư hai người đối diện, thấy thế nào đều là một đôi vợ chồng ân ái. 

Tiểu Viên ra phòng, đi vài bước vẫn còn có thể nghe được hai vợ chồng bọn họ nói chuyện cười, Tiểu Viên tâm lý lúc này mới thở phào một hơi, đầu một trận choáng váng, nước mắt cảm giác muốn trượt xuống dưới, chẳng lẽ trước đó, chỉ có thể dối trá mà ở lại cái hậu viện này cùng các nàng sao? Tuy rằng ba ngày kia, Tiểu Viên đã quyết định, chính là thật sự phải làm như vậy sao? 

Tiểu Viên đi vào phòng mình, ngồi trên giường, hai tay ôm đầu gối, đầu đặt trên đầu gối, cau mày, đau khổ suy tư mà đứng lên. 

Nếu mẫu hậu , bà vú biết chuyện này, có thể hay không vì mình mà khóc, còn có Tam tỷ, nếu Tam tỷ còn sống, thà làm ngọc vỡ chứ nàng nhất định mắng mình không có liêm sỉ, chính là mình nên làm thế nào? Tiểu Viên cảm thấy không thể hô hấp, cổ họng từng đợt khô khốc, mẫu hậu, người dạy nữ nhi phải sống, nhưng là người không có dạy nứ nhi phải làm như thế nào để sống sót, nữ nhi muốn hảo hảo sống sót, nhưng là nữ nhi không biết thế nào mới có thể hảo hảo sống sót? 

Chương 24.3 

Mẫu hậu, đến tột cùng nên làm như thế nào? Nếu thật sự làm như vậy, đến lúc đó nhìn thấy thập tứ ca ca, ủy thân làm thiếp, đây là thực sỉ nhục hoàng gia a, đến lúc đó cho dù là thập tứ ca ca nhận ra mình, làm thế nào có thể chấp nhận? Huống chi Vương Thắng An nói như thế nào cũng là người nhà của Lang Gia vương gia, xem ra, chính mình nghĩ hẳn là quá đơn giản rồi. 

Lúc này cửa phong thật cẩn thận bị kéo ra, Cúc nhi ngó đầu vào, Tiểu Viên vội đem nước mắt nuốt trở về, xoay người xem nàng, trên mặt tưới cười: “Cúc nhi, có chuyện gì?” Cúc nhi trong tay bưng cái chén nhỏ: “Tiểu Viên tỷ tỷ, đây là Lục Khởi tỷ tỷ làm bảo ta đưa tới, nói là cho ngươi bồi bổ thân thể.” 

Tiểu Viên liếc mắt một cái, nguyen lai là bát canh ngân nhĩ, Tiểu Viên tiếp nhận, đảo vài cái, chính là cảm thấy thực không muốn nuốt, tuy rằng ba ngày đều không ăn, nhưng là canh như vậy, mang theo mục đích như thế, Tiểu Viên chắc là ăn không vào đi. 

Nhìn thấy Cúc nhi ở bên cạnh nuốt nuốt nước miếng, Tiểu Viên đơn giản cầm chén đưa cho nàng: “Ngươi ăn đi.” Cúc nhi mắt nhìn canh ngân nhĩ, trong mắt khát vọng thực là che không được, nhưng là Cúc nhi vẫn lắc đầu: “Lục Khởi tỷ tỷ nói, đây là tiểu thư cố công căn dặn, người khác không thể ăn.” 

Tiểu Viên thở dài, Cúc nhi thấy nàng không nói lời nào, thực tò mò hỏi: “Tỷ tỷ không vui sao? Chính là nghe Lục Khởi tỷ tỷ nói, Tỷ lý đi làm thiếp của cô gia, về sau sẽ không là nha hoàn, vỳ sao tỷ tỷ lại mất hứng?” 

Tiểu Viên nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của nàng, sờ sờ đầu nàng: “Ngươi không hiểu?” Cúc nhi lắc đầu: “Tỷ tỷ, lời này không đúng, trước khi ta đến Kim gia, ccha nương ta nói, muốn ta hảo hảo làm việc, chờ đến khi ai đó coi trọng, làm bà cô, còn có ăn thực ngon, mặc thực đẹp, không cần làm nha hoàn, chính là tỷ tỷ vì cái gì nghe thấy nói làm bà cô, sẽ không cao hứng đâu?” 

Tiểu Viên ngẩn ra, sao Cúc nhi lại nói điều này, nàng tuổi còn nhỏ, kiến thức cũng ít, đừng nói nàng, ngay cả phụ mẫu nàng, chỉ sợ hiểu biết cũng không vượt quá nông thôn được mười dặm, như thế nào có thể hiểu được trên đời này, trừ bỏ làm bà cô, trừ bỏ được ăn no được mặc đẹp, còn có rất nhiều việc, tỷ như tôn nghiêm, tỷ như lễ nghi. 

Thấy Cúc nhi vẫn là vẻ mặt mờ mịt, Tiểu Viên cười cười, chuyển đề tài: “Cúc nhi, ta dạy ngươi châm tuyến đi, mấy ngày trước không phải là ngươi đi theo học đi.” Cúc nhi nghe xong lời này, ánh mắt đều sáng lên, mới vừa đứng dậy muốn đi lấy châm tuyến, ánh mắt lại ảm đạm xuống: “Nhưng là ta không có vải tốt cùng tuyến a.” 

Tiểu Viên vỗ đầu nàng: “Không quan hệ, chố ta ở cũng có vải thêu.” Cúc nhi gật đầu, nhảy dựng chạy ra ngoài, Tiểu Viên nhìn bóng dáng của nàng, thật sự vẫn là tiểu hài tử, nghe được có thể học gì đó, hưng phấn không thôi, nhìn thấy bát canh ngân nhĩ bên kia, Tiểu Viên bưng lên, không cần thìa, đổ vào miệng của mình, cái vị gì cũng không biết, có thể đối thân thể tốt một chút là được rồi, chính mình muốn sống từ nơi này đi ra ngoài, chỉ óc thể còn sống mà đi ra, mới có thể báo thù. 

Chờ Cúc nhi tới, Tiểu Viên đã giống như bình thường, ngồi ở bên giường để ý sợ tơ. Cúc nhi chậm rãi tiến lên phía trước, thấy Tiểu Viên, khuôn mặt mang thần sắc chờ mong, Tiểu Viên kêu nàng ngồi cạnh mình, dạy nàng một chút. 

“Yêu, còn chưa có lên làm bà cô đâu, lúc này lại sai sử nha hoàn, thực đã lên làm bà cô, thực tạo phí phái?” Theo thanh âm nói chuyện, Lục Khởi ôm một ít đồ vật này nọ xuất hiện ở cửa, trên mặt vẻ độc đoán, làm cho Cúc nhi nhìn, không khỏi rụt người hướng Tiểu Viên bên cạnh một chút. 

Tác giả nói ra suy nghĩ của minh:

Chương này ta viết thực rối rắm, cảm thấy rằng ta đối Tiểu Viên rất xấu (đổ mồ hôi), nàng là cô gái mười sáu tuổi đáng thương a, xem như ta viết Tiểu Viên không ở trong sự chăm sóc của gia đình, một trong những kinh nghiệm sống khốn khổ nhất. 

Bất quá Tiểu Viên ngươi an tâm đi, ta sẽ không đưa ngươi vào miệng sói (nắm tay). 

Chương 25 25.1 

Tiểu Viên để xuống may vá, đứng lên nói: "Tiểu thư có chuyện gì muốn phân phó ta?" Lục Khởi thấy Tiểu Viên bị mình châm chọc, trên mặt cái gì đều không lộ ra, trong lòng càng thêm bất mãn, chắc hiện tại có cô gia làm chỗ dựa, liền dám lên mặt với mình rồi, đem đồ trong tay ném cho Tiểu Viên: "Đây là tiểu thư phân phó, ngươi mau làm cho xong đi." 

Vừa nói vừa đối với Cúc nhi quát lên: "Còn ngươi không mau đi làm việc đi, dám trốn ở đây làm biếng." Cúc nhi bị nàng mắng, từ bên cạnh Tiểu Viên, di chuyển nhích khỏi Tiểu Viên một chút, nhưng không có tiến lên, Lục Khởi đem nàng kéo qua, còn dùng tay dí đầu Cúc nhi một cái: "Còn không mau đi." Cúc nhi mắt nhìn Tiểu Viên, ngoan ngoãn đi theo Lục Khởi đi ra. 

Tiểu Viên đem đồ Lục Khởi đưa tới, nhìn kỹ một chút, đó là đồ dùng trong hôn lễ, xem ra đây chính là chuẩn bị cho hôn lễ của Vương tiểu thư, nhìn kỹ lại, mặc dù là đồ thượng hạng, nhưng so với đồ Kim tiểu thư chuẩn bị cho hỗn lễ của mình trước đó, còn kém một chút, cầm lấy đồ cần thêu đồng thời lấy ra ty tuyến, Tiểu Viên vừa nghĩ vừa chọn những ty tuyến hợp với đồ thêu. 

"Tiểu Viên, ngươi đừng làm nữa, nghỉ ngơi một chút đi." Cửa phòng nhỏ lại bị đẩy ra, người xuất hiện là Vương Thắng An, Tiểu Viên vội vàng đứng lên, xuôi tay đứng hầu: "Cô gia, những thứ đồ này, phải làm gấp ạ." Vương Thắng An thấy Tiểu Viên đã tắm gội sạch sẽ, xiêm áo bị bẩn cũng đã đổi cái khác, bên tóc mai còn cắm một đóa hoa mới nở, tô điểm cho dung mạo của Tiểu Viên, càng thêm xinh đẹp. 

Nhất thời cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, thấy Tiểu Viên còn quy củ đứng ở đó, đưa tay kéo tay Tiểu Viên, dịu dàng nói: "Tiểu Viên, ngươi sớm muộn cũng là người của ta, không cần giữ lễ như vậy." Tay của hắn đưa tới, Tiểu Viên cảm thấy buồn nôn, vội đem tay bỏ ra, nhẹ giọng nói: "Cô gia nâng đỡ, nô tỳ không được chối từ, chẳng qua là..." 

Không đợi nàng nói xong, Vương Thắng An tiện tay vung lên: "Ai, tiểu thư nhà ngươi cũng đồng ý với ta, ngươi cần gì phải sợ." Vừa nói tay vừa cầm lấy tay Tiểu Viên lần nữa, lần này Tiểu Viên không tránh, bị đói bụng ba ngày, cằm cũng nhọn, Vương Thắng An sơd sờ thấy xương nhô lên, không khỏi cau mày nói: "Tiểu Viên, thân ngươi quá yếu nhược rồi, tiểu thư nhà ngươi còn bắt ngươi thêu nhiều đồ như vậy, thật sự không nên." 

Tiểu Viên hận không thể đem tay hắn bỏ ra, nhẹ nhàng cúi đầu, như vậy làm tay Vương Thắng An rơi xuống, thanh âm Tiểu Viên càng thêm nhẹ: "Hôn sự của Vương tiểu thư, cũng là đại sự, nô tỳ cũng chỉ cống hiến một chú sức lực mà thôi., sao dám nói là khổ cực." Vương Thắng An nghe câu trả lời này của Tiểu Viên, vỗ tay nói: "Tiểu Viên, ngươi quả nhiên cùng c nàng không giống nhau, không hổ là nữ tử Dương gia." 

Tiểu Viên nghe những lời này, trong lòng tức giận từ từ tăng lên, thì ra là hắn biết thân thế giả của mình, Vương gia cùng Dương gia, năm đó cũng lui tới thường xuyên, Vương tiểu thư không có giơ tay giúp đỡ, Tiểu Viên còn tưởng là nàng tuổi còn nhỏ, không có năng lực giúp, mà Vương Thắng An biết rất rõ ràng, lại thật sự coi nàng như nữ cô nhi, cứ như vậy thoải mái muốn nạp mình làm thiếp. 

Tiểu Viên không dám ngẩng đầu, sợ vừa ngẩng đầu sẽ để cho Vương Thắng An nhìn đến lửa giận trong mắt mình, chỉ nhỏ giọng mà nói ra: "Chuyện cũng đã xa xưa rồi, nhắc lại cũng không được cái gì." Vương Thắng An nghe Tiểu Viên nói lời này, trong lòng càng thêm an tâm, không khỏi tính toán nghĩ, Tiểu Viên dù là nữ tử Dương gia, nhưng như thế thì sao nào? 

Dương gia hiện tại đã bị diệt sạch rồi, nàng là một nữ cô nhi, bị người ta bán vào Kim gia, làm thiếp của mình đã được coi là có số tốt rồi, chẳng lẽ đợi đến khi tuổi đã nhiều (ngày xưa 15-16 tuổi lấy chồng, tầm 18-20 tuổi coi là ế rồi ạ. tầm 18-20 băt đầu coi là nhiều tuổi ồi ), xứng gã sai vặt, tiếp tục làm tôi tớ hay sao? 

Chương 25.2 

Nghĩ tới đây, Vương Thắng An càng thêm đắc ý, đưa tay ra đè lại bả vai Tiểu Viên, thanh âm càng thêm êm ái: "Tiểu Viên, ngươi yên tâm, ngươi xuất thân Dương gia, tuy nói Dương gia hiện tại xuống dốc rồi, ta chỉ có thể đem ngươi trở thành thiếp, nhưng ta sẽ không đối đãi ngươi như đối đãi với thiếp bình thường, đợi đến hôn lễ của muội muội ta xong rồi, ta sẽ hảo hảo đem ngươi thu làm thiếp." 

Tiểu Viên kìm lòng nghe Vương Thắng An nói, nghe Vương Thắng An nói đợi đến hôn lễ Vương tiểu thư xong rồi, mới đem mình thu, cách hôn lễ Vương tiểu thư còn một tháng, mình có thời gian một tháng, sẽ nghĩ ra biện pháp, ngẩng đầu lên, ánh mắt sợ hãi nhìn Vương Thắng An, khe khẽ gật đầu. 

Vương Thắng An thấy bộ dáng này của nàng, trong lòng càng rung động, chỉ là mình vẫn đang ở Kim gia, không phải tại Huyện nha, đưa tay sờ sờ mặt Tiểu Viên, dịu dàng nói: "Ta hiểu rõ, ngươi không phải là nữ tử bình thường, ta có thể đợi." Vừa nói vừa dặn dò nàng phải chú ý thân thể, lúc này mới rời đi. 

Tiểu Viên chờ hắn vừa đi, đóng cửa thật chặt, dựa lưng vào cửa liền tuột xuống, nước mắt tràn mi, nam tử như vậy, hắn sao có thể nói ra mặt những lời ấy, lấy nữ tử danh gia làm thiếp, phi, hắn thật là người mặt dày, mình càng ghê tởm rồi, phải khom người cúi đầu trước nam tử như vậy, hậu duệ hoàng tộc Phùng thị, sao có thể chịu sỉ nhục như vậy? 

Oán hận một hồi, Tiểu Viên kéo qua một khối vải rách, dùng sức lau địa phương Vương Thắng An vừa mới chạm qua, nhìn dáng vẻ Vương Thắng An, thân thế của mình không thể nói cho hắn biết, bắt công chúa làm nô, người bình thường nghĩ làm, nhất định là muốn đem mình diệt khẩu, diệt trừ hậu hoạ, nhưng làm thế nào mới có thể rời đi nơi này, Tiểu Viên cắn môi dưới, chẳng lẽ mình chịu ủy thân làm thiếp, bỏ cơ hội trốn đi, đến tìm quan viên, nói ra thân phận, nhưng sẽ không ai dám tin một công chúa có thể lưu lạc đến tận đây. 

Tiểu Viên lần nữa ôm lấy hai đầu gối, làm sao bây giờ, cơ hội này nhất định phải tìm được, một kích phải trúng, như vậy mới có thể đạt được mục đích, nếu không mạng của mình cũng không gánh nổi. 

Cửa bị nhẹ nhàng gõ vang, Tiểu Viên cảm thấy kỳ quái, thế nào có người sẽ gõ cửa? Tiểu Viên đứng dậy mở cửa ra, là Trúc nhi đứng bên ngoài, trong tay nàng bưng cái khay, nhìn thấy Tiểu Viên mở cửa, cười nói: "Tiểu Viên tỷ tỷ, tiểu thư phân phó ta đưa cơm tới cho ngươi." Tiểu Viên nhìn xem, thấy trừ cơm ra, còn có một đĩa thịt dê, canh cũng là canh cải trắng, không nghĩ tới lần này, Kim tiểu thư vì mặt mũi lại làm thật như vậy. 

Vội tiếp lấy khay, đối với Trúc nhi cười nói: "Làm phiền muội muội." Trúc nhi cũng không đi ngay, chẳng qua là nhìn Tiểu Viên cười nói: "Còn chưa có chúc mừng tỷ tỷ đâu?" Chúc mừng, việc vui gì? Tiểu Viên sửng sốt, ngay sau đó lại nghĩ tới , chắc là Trúc nhi nói sự kiện kia, bên môi lộ ra một nụ cười có chút khổ sở, che giấu nói: "Không có gì, chuyện này không biết có thành hay không?" 

Trúc nhi cười mị mị nói: "Tỷ tỷ dáng dấp đẹp mắt như vậy, tính tình lại hảo, tiểu thư cũng là hảo tính tình, chuyện này nhất định sẽ thành, hơn nữa..." Nói tới chỗ này, mặt Trúc nhi hơi đỏ lên một chút: "Cô gia nhìn hảo như thế, tỷ tỷ thật là có phúc khí." 

Đẹp mắt, Vương Thắng An á? Tiểu Viên cẩn thận suy nghĩ một chút, so với người bình thường, Vương Thắng An xác thực được coi là thượng hạng, nhưng là Phùng thị hoàng tộc toàn nam tuấn nữ mỹ, dung mạo Vương Thắng An, làm sao có được sự anh tuấn của phụ hoàng ngốc chứ, Tiểu Viên tự nhiên cảm thấy dáng dấp hắn không có gì nổi trội, bình thường như vậy, Tiểu Viên cũng không tiện nói với nàng, chẳng qua là cười một cái. 

Trúc nhi lại nói đôi câu, lúc này mới đi, Tiểu Viên bưng cơm, cơm tẻ, thịt dê hầm cách thủy, canh cải trắng, những món cơm canh này khi mình còn là công chúa thì thực bình thường, mấy năm qua, thì rất khó nhìn thấy, Tiểu Viên đem canh trộn vào cơm, gắp mấy khối thịt lên, lại nuốt không trôi, cơm canh như vậy, lại có chứa mục đích gì, Tiểu Viên đã quá rõ ràng, chẳng lẽ phải dùng thân thể mình đổi lấy sao? 

Chương 25.3 

Tiểu Viên gắp mấy miếng cơm, bỏ vào trong miệng, hành động của Kim tiểu thư, hành động của Tiểu Ngọc có gì đó bất đồng, đều là hạ tiện, Tiểu Viên nhắm mắt lại, vì tương lai đi ra ngoài, vì sau này trả thù, khó ăn hơn nữa cũng phải nuốt xuống, cực khổ nữa cũng phải chịu, nếu không tất cả đều là uổng phí, mình ở Kim gia chịu khổ cũng là uổng phí. 

Rất nhanh chóng, Tiểu Viên đem thức ăn ăn sạch sẽ, thu thập xong bát đũa, lần nữa cầm đồ lên thêu thùa, chỉ có thiêu thùa may vá thì Tiểu Viên mới có thể nhớ về hồi ức trước đây. 

Có lẽ là lời nói của Vương Thắng An quả thật có tác dụng, sau đó cơm canh của Tiểu Viên so với ngày trước khá hơn nhiều, trừ thịt dê, món ăn ngon cũng có, cơm cũng là cơm tẻ, chỉ chừng mười ngày, Tiểu Viên đã đẫy đà hơn chút, bước đi lung linh sinh động, tóc cũng đen nhánh lên rất nhiều, Kim tiểu thư còn đem mấy món quần áo cũ, thưởng cho nàng, Tiểu Viên mặc vào, càng xinh đẹp, bất đồng với những nha hoàn bình thường. 

Vương mụ nhìn thấy cái đinh trong mắt mình ngày càng hảo, trong lòng gấp đến độ không có cách nào, ỷ vào nàng là bà vú của Kim tiểu thư, thầm nói với Kim tiểu thư: "Tiểu thư, tại sao có thể đối với nha đầu kia tốt như vậy, cô gia muốn thu, đã làm theo hắn thì thôi, thế nào còn đối với nàng tốt như vậy, nhìn nàng hiện tại, bộ dáng kia..." 

Kim tiểu thư đang chọn chất vải cho Vương tiểu thư, nghe được Vương mụ nói những lời này, mắt nhẹ nhàng chuyển một cái, đối với Vương mụ nói: "Thì do ngươi khuyên bảo ta, phải làm hiền lương một chút, thế nào hiện tại lại nói như vậy." 

Cái này, Vương mụ ngồi vào bên cạnh Kim tiểu thư, thở dài nói: "Tiểu thư, ngươi bây giờ đã là nàng dâu Vương gia, Vương gia chẳng lẽ còn dám bỏ ngươi sao, cần gì mình tự hạ thấp thân phận, đối với nha đầu kia tốt như vậy." Kim tiểu thư nhẹ nhàng vỗ bàn một cái: "Mụ mụ, làm sao ngươi càng già càng lú lẫn như vậy, nếu như ta đối với nàng không tốt, đến lúc đó có việc không hay xảy ra với nàng, phu quân sẽ đổ hết tội lên đầu ta, hiện tại…" Kim tiểu thư nhẹ nhàng cười một tiếng, đôi mắt đẹp chuyển một cái, miễn cưỡng nói: "Hắn nói được cái gì sao?" 

Vương mụ bừng tỉnh hiểu ra, Kim tiểu thư thì ra là đánh chủ ý như vậy, đưa tay phủ trên bả vai Kim tiểu thư, nói: "Tiểu thư của ta, ngươi bây giờ có thể nghĩ như vậy, thật là không cô phụ kỳ vọng của lão gia." Kim tiểu thư duỗi người một cái, thuận thế dựa vào lưng ghế, híp mắt: "Trước hết, ta để cho nàng đắc ý mấy ngày, đợi đến mọi chuyện qua đi, thêm nữa..." 

Câu nói kế tiếp lại không có nói ra, chỉ là một chuỗi tiếng cười, Vương mụ ở bên gật đầu liên tục, đôi mắt phát ra ý cười ngoan độc. 

Tiểu Viên mặc dù không biết những chuyện này, nhưng là trong lòng vẫn cảm thấy kỳ quái, có dự cảm bất tường, càng thêm cẩn thận, trừ làm việc thêu thùa của mình, cả cửa cũng không dám bước qua. 

Lục Khởi cũng không biết ý tưởng của Kim tiểu thư, còn tưởng là Kim tiểu thư đổi tính, đối với Tiểu Viên khá hơn, lúc này cái khác nàng không sợ, chỉ sợ Tiểu Viên cùng Kim tiểu thư thật sự thân thiết, địa vị của mình, không phải tràn ngập nguy cơ rồi sao? Nàng ở bên cạnh Kim tiểu thư gần mười năm, ăn mặc đều cùng Kim tiểu thư không sai biệt lắm, sao chịu được Kim tiểu thư đối với người khác như vậy, ngày đêm lo lắng, nàng luôn muốn đi tìm Tiểu Viên gây phiền phức, chẳng qua là hiện tại, Tiểu Viên trừ ở trong phòng mình, sẽ không bước ra khỏi cửa rồi, Lục Khởi coi như muốn đi tìm nàng gây phiền phức cũng không được, gấp đến độ dậm dậm chân. 

Chương 26 Trong lòng Tiểu Viên rất mất hứng, tuy là đánh chủ ý như vậy, đợi đến ngày hôn lễ của Vương tiểu thư diễn ra, khi đó nhất định sẽ có rất nhiều người tới chúc mừng, thừa dịp nhộn nhạo chạy ra ngoài, sau đó đi thẳng đến Kiến Khang tìm Thập Tứ ca ca, nhưng khi hỏi Trúc nhi thật tỉ mỉ mới biết, chung quanh đây hộ nông dân đều là tá điền của Kim gia, chứa chấp một trốn nô của Kim gia, là không thể nào, mà Kim gia cách Kiến Khang trên trăm dặm, Tiểu Viên biết được khi đang ở Trần gia, Tiểu Viên nghe Trần tiểu thư nói, Trần gia cách Kiến Khang cực xa, không giống Kim gia, cách Kiến Khang chỉ có trên trăm dặm đường. 

Như vậy tính toán xuống, không có xe, không có ăn, không có tiền, coi như có thể thuận lợi rời đi Kim gia, từ nơi này đến Kiến Khang dọc theo đường đi, né tránh đuổi bắt, cũng là rất khó. Hơn nữa, nếu có thể thừa dịp loạn chạy đi đâu được, giả bộ là tôi tớ của một nhà nào đó sao? Nhưng lại phát sinh vấn đề, chính là nhà đó có giúp mình hay không. 

Nghĩ rõ ràng những vấn đề này, Tiểu Viên không khỏi nặng nề than thở, thì ra là chạy trốn không đơn giản như mình nghĩ, ban đầu mình cho là, chạy trốn là một mắt xích trong kế hoạch, một mắt xích đơn giản nhất, ai biết chạy trốn trong con đường mình chọn, lại là chướng ngại vật đầu tiên. 

Suy nghĩ hiểu rõ những thứ này, Tiểu Viên cảm thấy con đường sống của mình mờ mịt, cả người vô lực, đúng là như vậy, ở đây cố gắng làm việc vì cái gì? Thật chẳng lẽ muốn ủy thân cho Vương Thắng An, mượn danh tiếng thiếp thất của Vương Thắng An, ra khỏi đại môn này sao? Con đường như vậy, Tiểu Viên thấy chán ngét.

Tiểu Viên tự động viên mình cười vui, cố gắng may vá, trước hết làm cho mình tốt đã, chuyện khác tính sau. 

Trúc nhi cùng Tiểu Viên dần dần càng thân quen, biết nàng không giống Lục Khởi một dạng, mắt nhìn người khác để trên đỉnh đầu , thấy Tiểu Viên cả ngày nhốt ở trong phòng thêu thùa, ngày hôm đó Trúc nhi rảnh, liền cười híp mắt đi vào, đối với Tiểu Viên nói: "Tiểu Viên tỷ tỷ, bên ngoài hoa nở cả rồi, tỷ tỷ thế nào không ra hoa viên thêu thùa may vá, vừa ngắm hoa, vừa làm công việc, có phải tổt hơn không?" 

Tiểu Viên làm một hồi, mắt cũng mỏi, từ trong nhà ra bên ngoài để thư giãn mắt một chút, thấy bên ngoài quả nhiên có chút màu xanh biếc, trái tim nhúc nhích, bất tri bất giác, một năm trôi qua, xuân đến, nhớ đến mình đã ở Giang Đông tới mùa xuân thứ tư rồi, thấy Tiểu Viên dừng lại may vá đang suy nghĩ, Trúc nhi đã giúp Tiểu Viên thu thập những thứ may vá kia, cười nói: "Tỷ tỷ đừng sợ, tiểu thư sáng sớm đã đi ra ngoài với Vương tiểu thư, Lục Khởi tỷ tỷ cũng đi theo hầu hạ rồi, Vương mụ bị tiểu thư sai đi mua đồ, hiện tại trong cái sân này, chỉ có chúng ta ba người rồi." 

Tiểu Viên bên môi không khỏi lộ ra nụ cười, nguyên lai là đều không ở trong viện, khó trách Trúc nhi muốn mình đi ra ngoài một chút, thấy gương mặt tha thiết của Trúc nhi, Tiểu Viên nhẹ gật đầu, mang theo đồ cùng Trúc nhi đi ra bên ngoài. 

Kể từ ngày trở lại Kim gia, sau khi bị phạt, nhiều ngày như vậy, bước chân của Tiểu Viên còn chưa có đi qua cái tiểu viện này, đợi đến khi ra khỏi tiểu viện mới biết, mùa xuân đã sớm đến, trong vườn hoa muôn hồng nghìn tía, hồng hồng lục lục, thực sự rất đẹp, dưới cây liễu, Tiểu Viên tìm tảng đá, đem đồ vật thả trên đó, cùng Trúc nhi vừa nói vừa làm may vá. 

Ánh mặt trời ấm áp chiếu vào trên thân người, sau một hồi thêu thùa, Tiểu Viên đã cảm thấy có chút buồn ngủ, một ngày thư thái, vừa nói chuyện, làm may vá, còn ăn điểm tâm không biết Trúc nhi lấy từ đâu ra, càng thêm thư thái. 

Tiểu Viên liếc mắt nhìn Trúc nhi ở bên mình, đang cố gắng học thêu thùa may vá, nàng vừa qua mười ba tuổi, có lẽ là cơm canh Kim gia dù thế nào cũng tốt hơn nhà Trúc nhi, một tháng trôi qua, Trúc nhi cao hơn một chút, sắc mặt cũng thay đổi đẹp mắt rất nhiều, trước ngực đã nhô lên nho nhỏ, đường cong thiếu nữ bắt đầu từ từ hiện ra, tựa như gốc cây mới vừa đâm chồi giống một cây liễu nhỏ, thấy trên mặt Trúc nhi cười thỏa mãn, Tiểu Viên không khỏi cảm giác lòng mình có chút già nua. 

Chương 26.2 

Nhưng là, mình cũng chỉ hơn Trúc nhi ba tuổi, ý thức được điểm này, tay Tiểu Viên từ từ ngừng lại, thì ra bất quá đến Kim gia ba năm có thừa, nhưng mình luôn cảm thấy rất nhiều năm, l tựa như những ngày ở Lạc Kinh là chuyện tình đời trước, lại cảm thấy ngày này rất ngắn, ngắn đến nỗi không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. 

Tiểu Viên không khỏi nhẹ nhàng than thở, Trúc nhi nghe được Tiểu Viên than thở, dùng răng cắn đứt một sợi tuyến, cười ngẩng đầu: "Có phải tỷ tỷ làm mệt mỏi hay không, tỷ tỷ liên tục làm một tháng, mệt mỏi cũng đúng thôi ." 

Tiểu Viên nghe nàng nói chuyện, không cảm thấy vị gì, không khỏi cười nghĩ, Trúc nhi như vậy mới là nha hoàn tốt đi, một lòng vì Kim tiểu thư, chưa bao giờ có khác ý nửa điểm, chỉ cần có ăn có mặc là đủ rồi, bị mắng cũng sẽ không cảm thấy uất ức, Tiểu Viên lắc đầu cười một tiếng: "Trúc nhi, đối với ngươi những ngày này thật tốt sao?" 

Trúc nhi ngây ngẩn cả người, cười tiếp: "Tỷ tỷ, ngươi nói chuyện cười gì đâu, bây giờ thật là tốt, có ăn no, có áo ấm mặc." Tiểu Viên cau mày: "Nhưng là, hôm qua mới nhìn thấy Lục Khởi mắng ngươi." 

Trúc nhi cười càng vui vẻ hơn : "Tỷ tỷ, bị chửi mấy câu thì thế nào, lúc ở nhà, cha ta mất hứng, nhưng là cầm que đánh ta. " 

"Cha ngươi đánh ngươi?" Tiểu Viên chần chờ hỏi, trong nhận thức của Tiểu Viên, coi như Kim lão gia là người tục tằng cực điếm, đều có lòng yêu con thương con, đối với Kim tiểu thư như trân như bảo, phạm sai lầm, cha mẹ cũng có mắng mấy tiếng, sao cha không cao hứng liền đánh nữ nhi để hả giận đây? 

Trúc nhi cau mày, có lẽ là nhớ tới chuyện đau khổ trước kia, nhẹ nhàng lắc đầu một cái: "Tỷ tỷ nói thật buồn cười, không riêng cha ta, ngay cả mẹ ta cũng sẽ đánh ta." Cái này, Tiểu Viên chần chờ lại tăng thêm một câu: "Chẳng lẽ là ngươi phạm lỗi, bọn họ mới có thể đánh ngươi?" Lông mày Trúc nhi nhăn lại càng sâu: "Tỷ tỷ, không riêng gì ta, trong thôn chúng ta không ít trẻ con bị đánh như vậy." 

Vừa nói Trúc nhi vừa cúi đầu, nhẹ giọng nói một câu: "Hài tử, không phải là nơi để cha mẹ trút giận hay sao." (muanho: muanho phản đối. Huhu, thương Trúc nhi à… Ôm ôm.) Tiểu Viên trầm mặc, nàng chưa từng nghe qua lời như vậy, Trúc nhi cũng không nói nữa, chẳng qua là dùng sức đem kim thêu lên vải, tựa như cùng ty tuyến có cừu oán vậy, trong viện hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có nơi xa thỉnh thoảng truyền đến mấy tiếng chim hót. 

"Không nghĩ tới Kim gia mặc dù tục tữu, viện tử này nhìn cũng không tệ lắm." Đột nhiên có thanh âm nam nhân xa lạ truyền đến, đây là ai, sao lại xuất hiện ở đây? Tiểu Viên nhìn qua khe hở của cây liễu, nhìn ra ngoài, có hai nam tử đang đi trên đường mòn, một người lạ mắt vô cùng, một người khác có chút quen mắt, không phải là người khác, chính là Trần gia Tam công tử Trần Ngang, hắn vẫn như cũ một thân áo màu lam, eo buộc ngọc đái, mang theo chính là cái túi thơm kia, giắt nơi đó, Tiểu Viên nhìn cái túi thơm này, càng xem càng nhìn càng thấy quen mắt, giống như là đã gặp qua ở nơi nào? 

Trúc nhi nhẹ nhàng vỗ vai của nàng, đè thấp cổ họng nói: "Tỷ tỷ, hai người kia đến đây làm gì?" Tiểu Viên xoay người, đem ngón tay để tại môi dưới, làm động tác chớ có lên tiếng, cây liễu nhiều cành rậm rạp, đem các nàng che đi, Trúc nhi thấy mặt Tiểu Viên nghiêm túc, không dám nói gì nữa, hai người nín thở tĩnh khí, chỉ chờ hai người nam tử này ở trong hoa viên đi một vòng rồi đi mất. 

Ai ngờ trời không chiều ý người, hai người kia đi một vòng, có lẽ là uống chút rượu, có lẽ là nhìn cảnh sắc vườn hoa có thể ngắm, hai người đi một vòng xong, lại vào trong cái đình bên cạnh ngồi xuống, còn phân phó gã sai vặt đi lấy trà, tiếp tục bàn luận viển vông. 

Giờ đây Tiểu Viên cùng Trúc nhi hai người thật sự là đi cũng không tiện, không đi cũng không tiện, cũng không thể tiếp tục ngồi ở chỗ này. Trần Ngang đã lâu không gặp, càng thêm chững chạc, hắn ngồi nghe nam tử xa lạ nói chuyện, thỉnh thoảng phụ họa mấy câu. 

Chương 26.3 

Nam tử xa lạ nói một hồi, đứng lên nói: "Đáng tiếc đất đai Bắc Phương nước ta, lại rơi vào trong tay người Hồ, phong cảnh Lạc Kinh, cuộc đời này nghĩ, chỉ có thể gặp lại ở trong mộng." 


phan_1
phan_2
phan_3
phan_4
phan_5
phan_6
phan_7
phan_8
phan_9
phan_10
phan_12
phan_13
phan_14
phan_15
phan_16
phan_17
phan_18
phan_19
phan_20
phan_21
phan_22
phan_23
phan_24
phan_25
phan_26
phan_27 end
phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .